Cạnh một ngôi làng về hướng
Tây có một khu rừng già với rất nhiều cây cổ thụ cao lớn. Ở đó có một chú đom đóm
nhỏ. Ngày ngày chú đều bay lên những tán cây cao để ngắm nhìn ánh sáng tươi mát
của mặt Trăng. Ánh sáng từ mặt trăng mùa hạ cao cao, vằng vặc, vô tư và trong
sáng xua tan hết vẻ âm u, tăm tối của khu rừng nhiệt đới. Và trong thâm tâm mình,
chú luôn khát khao một ngày nào đó chú cũng có thể tạo ra được những tia ánh
sáng nhiệm mầu ấy, chiếu soi cho khắp cánh rừng và cho muôn loài. Cứ như thế hằng
đêm, với ước nguyện và khát khao của mình, chú luôn gắng sức phát ra những tia sáng nhỏ. Nhưng đáng thương thay, cho dù chú có cố gắng đến bao nhiêu thì những tia sáng chú tạo ra chỉ là những giọt sáng le lắt, lẻ loi trong khu rừng rộng lớn
và không thể nào vươn ra vượt lên được những cành lá sum xuê um tùm kia.
Đến một ngày, chú cũng thất
vọng, kiệt sức và rớt từ trên cành cây cao xuống bàn tay của vị tu sĩ đang ngồi
lặng yên, an lạc dưới gốc cây nơi chú rớt xuống. Vị tu sĩ nhìn chú, chú cũng
ngước nhìn vị tu sĩ. Từ khuôn mặt của người tu sĩ dường như phát ra những tia ánh
sáng an lạc và màu nhiệm như ánh sáng của mặt trăng mà chú mỗi đêm đều ngắm nhìn.
Chú thút thít mà kể với vị tu sĩ về ước mơ được như mặt trăng chiếu soi cho hết
thảy mọi vật trên thế gian của mình. Về sự nỗ lực của chú và đến cuối cùng chú đã
không thể nào thực hiện được mong ước của mình. :'(
Vị tu sĩ hướng về chủ nở
một nụ cười từ bi và hòa ái rồi nói với chú. “Ta thấy con đã thực hiện được ước
mơ của mình rồi đấy chứ.”
Chú đom đóm trả lời: “Thứ
ánh sáng của con chỉ là những giọt sáng nhỏ nhoi yếu ớt, đâu có giống với ánh
sáng vĩ đại chiếu soi hết thảy mọi vật như của mặt trăng vĩ đại.”
Vị tu sĩ lại mỉm cười thật
tươi nói: “ Từ khi con có ước nguyện vì kẻ khác, vì khu rừng, vì muôn loài mà gắng
sức thực hiện thì từ lúc ấy tâm hồn con với mặt trăng kia đã hòa làm một. Trong
con có mặt trăng và trong mặt trăng kia cũng có con. Và trong muôn vàn những tia sáng nhiệm mầu ngoài kia cũng có phần của con trong đó.”
Trong giây phút ấy, chú
chợt nhận ra rằng chú đã có mặt trong từng tia sáng ngoài kia, hiển hiện trong tất cả mọi
vật trong khu rừng. Chú vui và hạnh phúc đến nỗi chú quên hết việc chú đang cận
kề với cái chết. Và với chút sức lực cuối cùng chú nháy lên đọt sáng cuối cùng
– là đọt sáng đẹp nhất trong cuộc đời chú, và cũng là tia sáng nhiệm mầu nhất mà
khu rừng có được suốt mấy trăm năm qua.
Vì vậy đừng bao giờ nghĩ
rằng mình nhỏ bé sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì to lớn cả. Một khi tâm bạn
thay đổi, dẹp đi cái cá nhân mà nguyện phụng sự cho thế gian thì bạn không còn
là người nhỏ bé nữa :3
<Thứ Lễ>
<Thứ Lễ>
No comments:
Post a Comment