Trặng đường nào mà chẳng mang những chông gai, lối đi nào mà không vướng vào sỏi đá. Vẫn biết thế những nhiều lúc cô đơn vây kín, khó khăn bao phủ sao thấy lòng bao vướng bận. Có những thử thách ta chẳng thể vượt qua, có những gian nan làm ta bại trận. Cũng vẫn biết phải đứng lên để bước tiếp, mà sao thấy niềm tin rơi rớt nơi đâu! Muôn nẻo đường cùng về nơi hội tụ, sao còn lạc lối chốn đâu đâu. Nhắm mắt lại cho nỗi sầu tan hết, nhìn xa săm nắm lấy niềm tin. Chờ chông gai ta tiến về phía trước, đạp nát trời chiều tìm bể gian nan.
Bước chân độc hành của kẻ lãng tử Argan !
No comments:
Post a Comment