Em yêu anh - Chàng trai Bách Khoa của em♥
Đã bao lần em thắc mắc với anh "Sao anh lại như thế?", em mắng yêu anh: "Anh hư nhỉ?", anh lại vênh vênh cái mặt tự đắc "BK ai chả thế". Ngày trước em chả thích con trai BK đâu, chả đẹp trai gì cả,
mải học quá nên chả biết chăm chút vẻ bề ngoài và hình như người nào cũng còi còi hay sao ý, với cả trong tâm
niệm của em, những người học nhiều như thế sẽ chả có thời gian dành cho mình và cũng sẽ chả lãng mạn gì đâu. Ngày mới lên Đại Học, em luôn ao ước có 1 anh người yêu học Xây Dựng cơ. Chả hiểu sao ngày năm nhất em lại thích con trai XD đến thế, em thích con trai XD, thích sự bụi bặm, đôi khi là ngang tàng để em được tha hồ quản lý, dạy bảo. Mẫu người yêu của em ngày đó thế nào nhỉ? Phải cùng quê, cao trên 1m70, nặng 60kg và phải học trường to to một tẹo. Nhưng rốt cuộc em chẳng tìm được người nào như thế... Rồi anh xuất hiện nhưng chỉ được mỗi cái tiêu chuẩn trường to to thôi (BK mà) thế mà anh lại làm em yêu anh. Anh phải cảm ơn cái trường BK to to của anh đấy nhé, vì nhờ nó mà em cho anh cơ hội nói chuyện với em…
Những ngày tháng bên nhau, anh kể cho em nghe bao chuyện về trường, về lớp mình. Em luôn miệng cười rất ngạc nhiên... Có lẽ với em - 1 đứa con gái sư phạm quanh năm chỉ thấy 2 đứa con trai trong lớp, BK là 1 thế giới mới lạ. Hôm em vào trường đợi anh, anh dặn dò cẩn thận: "Em đi đâu quanh quanh đây thôi nhá... mà thôi, em đừng đi nữa không bọn chúng nó trêu đấy... thôi,em đứng yên đây thôi nếu thấy bác bảo vệ tuýt còi thì hãy đạp xe đi". Em đứng chờ anh nghe anh dặn dò vậy cũng thấy run run... BK như một phần trong câu chuyện cuộc sống của em rồi, và nhiều lúc em chỉ muốn thầm cảm ơn ngôi trường này bởi… BK cho em 1 người yêu vụng về, ngốc nghếch đến đáng yêu… Yêu anh, em nhận được bó hoa sinh nhật chỉ được bọc trong giấy báo với lời nói thành thật: "Anh định mua 19 bông nhưng họ chỉ còn 15 bông thôi", nghe anh nói em mỉm cười hạnh phúc? Anh ngốc lắm, em bảo là em thích hoa thạch thảo tím, không có cũng không sao vậy mà cũng cố cả 1 buổi chiều đi tìm mua cho em bằng được...
Và yêu anh, em chả mấy khi nhận được những lời nói có cánh tình cảm ngọt ngào bao giờ, anh bảo anh là con trai BK, con trai kĩ thuật nên khô khan và không lãng mạn, không nói được những lời như thế, cũng toàn là em tự nghĩ ra xong bắt a phải gọi như thế…:”> chẳng thề non hẹn biển bao giờ, anh nói ít mà làm nhiều, anh chả mấy khi nói ra tình cảm của mình mà bắt em phải tự nhận ra điều đó. Nhưng hơn thế nữa BK cho em một người yêu chân thành và luôn yêu chiều em hết mực... Cho em 1 người yêu sẵn sàng cõng em trên lưng chỉ để em vui dù có thời điểm cân nặng 2 đứa ngang nhau, cho em 1 người yêu không ngại ngần đạp xe 18km sang chở em ra hồ Tấy ngắm sen nở chỉ vì em muốn đi 1 vòng Hồ Tây bằng xe đạp, 1 người yêu không ngại xa đi mấy lượt bus đón em đi dạy về mỗi tối vì sợ em có chuyện gì... và nhiều lắm...
Nhưng cũng có những lúc em ghét, học gì mà những 5 năm để 2 đứa mình ra trường cùng nhau, thật nhiều vất vả. Ghét những bài tập lớn, đồ án làm anh bận bịu quên mất cả em... Anh có biết những lúc em nhìn anh làm việc, chăm chút cho mấy cái mạch điện tử, em lại ghen tị và muốn được làm mấy con chip hay tụ điện kia lắm không? Vì anh nâng niu và trân trọng chúng, quan tâm chúng hơn cả em... Em chỉ cần lởn vởn quanh anh, nhõng nhẹo tí ti thôi là thế nào cũng bị anh nói to. Đến bây giờ khi đi cùng anh được 1 đoạn đường nho nhỏ, em đã nhận ra vẻ đẹp bên ngoài không quá quan trọng, con trai BK xấu xa xấu xí lắm lúc có hư 1 xíu nhưng yêu chân thành và nhiệt tình lắm. Con trai BK không biết tán gái, vụng về ăn nói nhưng bù lại có đôi tai biết lắng nghe và đôi bàn tay sẵn sàng giơ ra nhận phần thiệt về mình. Con trai BK không thích ăn diện, có thể xuề xòa trước mặt mọi người nhưng lại thích người yêu mình thật đẹp, thật xinh. Và nhiều lắm những điều em tìm thấy ở anh mà anh vẫn tự hào vênh mặt: "Thì anh là con trai BK mà", giờ thì em đã hiểu yêu 1 chàng trai BK thực sự là điều đáng tự hào. Hà Nội một ngày mưa... nhớ anh... chàng trai BK của em
Nguồn:http://www.facebook.com/sua.trang
niệm của em, những người học nhiều như thế sẽ chả có thời gian dành cho mình và cũng sẽ chả lãng mạn gì đâu. Ngày mới lên Đại Học, em luôn ao ước có 1 anh người yêu học Xây Dựng cơ. Chả hiểu sao ngày năm nhất em lại thích con trai XD đến thế, em thích con trai XD, thích sự bụi bặm, đôi khi là ngang tàng để em được tha hồ quản lý, dạy bảo. Mẫu người yêu của em ngày đó thế nào nhỉ? Phải cùng quê, cao trên 1m70, nặng 60kg và phải học trường to to một tẹo. Nhưng rốt cuộc em chẳng tìm được người nào như thế... Rồi anh xuất hiện nhưng chỉ được mỗi cái tiêu chuẩn trường to to thôi (BK mà) thế mà anh lại làm em yêu anh. Anh phải cảm ơn cái trường BK to to của anh đấy nhé, vì nhờ nó mà em cho anh cơ hội nói chuyện với em…
Những ngày tháng bên nhau, anh kể cho em nghe bao chuyện về trường, về lớp mình. Em luôn miệng cười rất ngạc nhiên... Có lẽ với em - 1 đứa con gái sư phạm quanh năm chỉ thấy 2 đứa con trai trong lớp, BK là 1 thế giới mới lạ. Hôm em vào trường đợi anh, anh dặn dò cẩn thận: "Em đi đâu quanh quanh đây thôi nhá... mà thôi, em đừng đi nữa không bọn chúng nó trêu đấy... thôi,em đứng yên đây thôi nếu thấy bác bảo vệ tuýt còi thì hãy đạp xe đi". Em đứng chờ anh nghe anh dặn dò vậy cũng thấy run run... BK như một phần trong câu chuyện cuộc sống của em rồi, và nhiều lúc em chỉ muốn thầm cảm ơn ngôi trường này bởi… BK cho em 1 người yêu vụng về, ngốc nghếch đến đáng yêu… Yêu anh, em nhận được bó hoa sinh nhật chỉ được bọc trong giấy báo với lời nói thành thật: "Anh định mua 19 bông nhưng họ chỉ còn 15 bông thôi", nghe anh nói em mỉm cười hạnh phúc? Anh ngốc lắm, em bảo là em thích hoa thạch thảo tím, không có cũng không sao vậy mà cũng cố cả 1 buổi chiều đi tìm mua cho em bằng được...
Và yêu anh, em chả mấy khi nhận được những lời nói có cánh tình cảm ngọt ngào bao giờ, anh bảo anh là con trai BK, con trai kĩ thuật nên khô khan và không lãng mạn, không nói được những lời như thế, cũng toàn là em tự nghĩ ra xong bắt a phải gọi như thế…:”> chẳng thề non hẹn biển bao giờ, anh nói ít mà làm nhiều, anh chả mấy khi nói ra tình cảm của mình mà bắt em phải tự nhận ra điều đó. Nhưng hơn thế nữa BK cho em một người yêu chân thành và luôn yêu chiều em hết mực... Cho em 1 người yêu sẵn sàng cõng em trên lưng chỉ để em vui dù có thời điểm cân nặng 2 đứa ngang nhau, cho em 1 người yêu không ngại ngần đạp xe 18km sang chở em ra hồ Tấy ngắm sen nở chỉ vì em muốn đi 1 vòng Hồ Tây bằng xe đạp, 1 người yêu không ngại xa đi mấy lượt bus đón em đi dạy về mỗi tối vì sợ em có chuyện gì... và nhiều lắm...
Nhưng cũng có những lúc em ghét, học gì mà những 5 năm để 2 đứa mình ra trường cùng nhau, thật nhiều vất vả. Ghét những bài tập lớn, đồ án làm anh bận bịu quên mất cả em... Anh có biết những lúc em nhìn anh làm việc, chăm chút cho mấy cái mạch điện tử, em lại ghen tị và muốn được làm mấy con chip hay tụ điện kia lắm không? Vì anh nâng niu và trân trọng chúng, quan tâm chúng hơn cả em... Em chỉ cần lởn vởn quanh anh, nhõng nhẹo tí ti thôi là thế nào cũng bị anh nói to. Đến bây giờ khi đi cùng anh được 1 đoạn đường nho nhỏ, em đã nhận ra vẻ đẹp bên ngoài không quá quan trọng, con trai BK xấu xa xấu xí lắm lúc có hư 1 xíu nhưng yêu chân thành và nhiệt tình lắm. Con trai BK không biết tán gái, vụng về ăn nói nhưng bù lại có đôi tai biết lắng nghe và đôi bàn tay sẵn sàng giơ ra nhận phần thiệt về mình. Con trai BK không thích ăn diện, có thể xuề xòa trước mặt mọi người nhưng lại thích người yêu mình thật đẹp, thật xinh. Và nhiều lắm những điều em tìm thấy ở anh mà anh vẫn tự hào vênh mặt: "Thì anh là con trai BK mà", giờ thì em đã hiểu yêu 1 chàng trai BK thực sự là điều đáng tự hào. Hà Nội một ngày mưa... nhớ anh... chàng trai BK của em
Nguồn:http://www.facebook.com/sua.trang
Mình cũng là dân điện tử Bách khoa, nhưng có lẽ mình cũng không làm được những điều mà bạn nam trong câu truyện đã làm...Phải chăng mình là người ích kỷ sao?
ReplyDelete